Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Mình chia tay rồi anh đấy

Một câu chuyện tình yêu giữa tôi và em, buồn thoáng qua như một cơn gió, mang theo bao đau đớn tủi hờn, và cả sự hối hạn trong tôi.
Em. Không có gì nổi bật trong bữa tiệc sinh nhật ấy, sinh nhật một người bạn thân của tôi. Cả buổi em không hát bài nào, tôi cũng chẳng hề để ý đến em. Gần cuối bữa tiệc, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi em chạy sang chỗ tôi và khiến tôi ngạc nhiên đến buồn cười khi em hỏi: "Anh ơi, xe Spacy là xe côn hay xe số anh nhỉ?"... Câu nói làm quen vừa... ngớ ngẩn vừa buồn cười đó của em làm tôi mãi không quên...

Từ hôm ây em thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi và dần dần nó trở thành thực đơn mỗi ngày từ lúc nào không hay. . Khi thì là một câu chuyện cười, khi thì một ngày học hành của em, lúc lại là một bài hát em gửi tặng tôi. Tôi thì sao, tôi vẫn dửng dưng và chỉ coi em như một đứa... em gái hư. Hư vì cố công cưa cẩm ông anh mình. Em luôn là người chủ động hẹn tôi, và trong năm lần em hẹn thì ba lần tôi đã không đến...

Một chiều mùa hè, trời oi bức, mây đen vần vũ như sắp nổi cơn giông, tiếng chuông reng reng, giọng em nhè nhẹ bên đầu dây bên kia:

- Đến đón em đi.

- Em ở đâu đấy? Sắp mưa rồi còn đi đâu? Tôi ngáp ngủ hỏi lại.

- Đến đón em đi mà. Em đang ở...bãi giữa.

Tiếng tút tút ngắn vang lên mà tôi chưa kịp nói gì thêm. Nếu trong trường hợp này bạn sẽ làm gì? Tôi thì...ngủ tiếp.
Một lát sau chuông điện thoại lại reo. Tôi nhấc máy chậm chạp:

- Anh, anh không đến à?

- Em ở đấy thật đấy à?

- Em ướt hết rồi.

- Chờ anh anh đến đây.

Mệt mỏi, tôi mặc quần áo và quyết định đến đó nói cho em hết những phiền toái mà tôi đã gặp từ khi quen em.

Trời mưa ào ào. Mắt tôi nhòa đi, gần như không thể thấy đường nữa. Dựng xe trên cầu Long Biên, tôi đi bộ xuống bãi giữa. Mưa làm đất ở đây lầy lội, bùn dính chặt lấy chân. Đi bộ một đoạn xa, tôi nhìn thấy bóng cô bé đang ngồi, thu lu dưới mưa đến tội nghiệp. Tôi đến, nhẹ nhàng xoa đầu em:

- Hâm à, mưa thế này ngồi đây làm gì?

- A anh, anh đến muộn quá, hỏng hết tác phẩm của em rồi.

- Tác phẩm bùn à em? Tôi hỏi đùa.

- Đúng rồi! Bây giờ hơi khó nhìn đấy anh ạ. Em chỉ ra phía trước mặt.

Tên tôi và tên em được viết trên cát kèm theo một trái tim to đùng lồng vào tên 2 đứa

Tôi mỉm cười, những điều tôi định nói lúc đi đã quên hết sạch. Em đã làm được. Làm trái tim tôi rung động một lần nữa. Nhưng liệu có phải không, lý trí tôi lại đắn đo. Tôi đã nhiều lần thấy những giọt nước mắt cả đau khổ lẫn tức giận của những người con gái tôi từng yêu. Tôi không muốn thêm một lần nữa, một người con gái lại... khóc vì tôi.

Tôi đưa em lên chỗ đất cao hơn. Hai đứa cùng ăn món bánh do em tự làm:

- Bánh này là bánh H và C nhé! Dành riêng cho anh và em thôi.

Trời ngớt mưa, nhìn em và tôi thật buồn cười. Ướt nhẹp như hai con chuột. Xẩm tối, tiếng ếch, nhái, dế kêu du dương. Em lại hỏi:

- Ếch kêu anh ạ, anh nghe chuyện công chúa ếch và hoàng tử ếch chưa?

Thế là một câu chuyện biến tấu từ cổ tích được em kể. Kết thúc, kết thúc là... công chúa ếch và hoàng tử ếch hôn nhau. Kể xong, em nín thinh, nhắm mắt đợi chờ... Tôi nhẹ nhàng đặt vào môi em môi nụ hôn... Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận môi em run lên, và trái tim tôi cũng khẽ rung lên theo nhịp tình yêu...

Từ ấy, trái tim tôi và em cùng nhịp đập... Một tình yêu nhẹ nhàng và em luôn mang đến cho tôi bất ngờ, những bất ngờ thú vị.

Nhưng dường như tôi hãy còn quá trẻ con để yêu được một ai lâu dài. Vào lúc đó, tôi bắt đầu thích đi chơi với bạn bè hơn những chiều thứ 7 bên em, thích ở nhà ngủ hơn là những ngày mưa cùng em...

Rồi một ngày, tôi đi xem phim cùng lũ bạn. Cả lũ đang vui vẻ bước ra khỏi rạp, tình cờ tôi gặp một người bạn của em. Tôi nhận được tin dữ.

Không, tôi không tin. Cả buổi chiều hôm đó, tôi tự nói với mình rằng, con bé đó định lừa mình, chắc chắn thế... Nhưng rồi nghĩ lại, ai lại có thể đem chuyện đó ra làm trò đùa? Đêm đó, tôi không ngủ...

Sáng hôm sau, tôi đến. Vâng, là thật...

Nước mắt chực trào trong mắt. Em đi đúng ngày hẹn với tôi mà tôi không đến... Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn. Tôi bước vào đó, một mình. Tôi không quen ai bạn em, không quen ai người nhà em, và tôi cũng không rõ tôi là ai đối với em nữa.

Tôi đến gần bên em. Tôi hay lương tâm tôi, hay cái sự sợ hãi yếu đuối trong tôi không cho phép tôi dám nhìn em lần cuối. Tôi vào một mình, ra cũng một mình. Bước chân vội vã theo những giọt nước mắt lăn trên má. Về nhà, tôi lao ngay vào phòng, gục mặt vào gối và khóc... Khóc òa, khóc để quên hết mọi thứ. Em đi rồi, ra đi thật rồi.

Sau mỗi lần vấp ngã tôi chợt nhận ra rằng tôi cần phải sống tốt hơn và sống với tất cả những gì tôi đã có, đang có và sắp có.Hãy sống thật với mình và hết lòng vì mọi người. Để một ngày nào đó nhìn lại, không thấy tiếc nuối những gì trong quá khứ.









_________________________________________________________________________________
bếp từ faster có tốt không



Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Đừng yêu em anh nhé!

Tôi và anh yêu nhau được một thời gian cũng được 6 tháng gì đấy nhưng không biết có bao nhiều lần cãi nhau, giận nhau vì những chuyện không đâu. Chỉ là những tin nhắn đùa nhưng vì không hiểu nhau mà thành ra giận nhau, thành ra cãi nhau. Cả 2 đều nóng tính, không ai chịu nhường ai, đều cãi phải cãi cho bằng được, cho người kia phải xin lỗi mới thôi. Vậy mà không hiểu sao vẫn cứ ở bên nhau để rồi vẫn cứ cãi nhau như vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh vậy là cũng đã nửa năm kể từ ngày chúng tôi yêu nhau. Nói nửa năm cho một tình yêu thì nó không phỉa là quá dài cho một tình yêu nhưng chắc không phỉa ngăn vì nhiều người yêu nhau chỉ từng đấy thời gian là đã đủ để họ thành vợ thành chông với nhau rồi. Tôi và a quen nhau tình cờ chắc cũng là do duyên số trời đinhj . Khi anh nói có ý muốn tìm hiểu và yêu tôi thì tôi cũng rất ngạc nhiên và cũng chưa muốn điều đó, bởi tôi và anh không hợp tuổi. Tôi cũng không phải mê tín gì nhưng có thờ có thiêng mọi thứ nên đi theo quy luật của nó vẫn tốt hơn, tôi nghĩ vậy. Nhưng với lời đề nghị của anh cũng như những lời tâm sự của anh thì tôi đã đồng ý để anh tìm hiểu và chúng tôi hẹn hò với nhau.

Ngày đầu tiên hẹn hò là một đêm trời mưa những anh vẫn quyết định đưa tôi đi chơi những chỗ nào tôi thích Tôi thích đi xem hạ cờ, thích đi ngắm hồ gươm anh đều đưa tôi đi nhưng cũng vì trời mua mà chúng tôi không thể đứng ở đâu đó lâu được. Rồi lượn lờ Hà Nội một buổi tối chúng tôi trở về với cái giá lạnh của mưa gió với tiết trời tháng riêng. Cảm giác ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi được hẹn hò với một người con trai theo đúng nghĩa của nó, làm tôi khống thể nào quên.

Mối quan hệ của chúng tôi cứ như vậy mà lớn lên với từng dòng tin nhắn qua điện thoại rồi một vài lần đi chơi. Thật sự thời gian khoảng 3 tháng đầu chúng tôi không hề có vấn đề gì và cảm thấy thật hanh phúc khi có nhau. Nhưng cũng không hiểu vì sao những thời gian sau đó anh cũng ít nhắn tin với tôi, tôi cảm thấy anh không còn yêu mình như trước nữa và tôi có những giận hờn của người con gái đang yêu. Tôi giận anh và không còn muốn nói chuyện với anh mặc dù trái tim tôi luôn mách bảo muốn gặp anh. Nhưng tôi đã không làm vậy và những dòng tin nhắn qua điện thoại lai càng làm cho chúng tôi hiểu lầm nhau nhiều hơn và gây ra những cuộc tranh cãi quyết liệt và dường như tôi cảm thấy không còn tin vào tình yêu được nữa. Mọi thứ trong tôi dường như chẳng còn gì khi mà người mình yêu đã đối xử với mình như vậy.

Nhưng mọi chuyện đã được giải quyết khi a nói xin lối và nói ra những suy nghĩ của anh. Tôi thấy mình cũng là người có lỗi và thấy thương anh hơn. Chúng tôi quay lại với nhau với những cái năm tay và những câu chuyện chia sẻ bên nhau. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi không rời xa nhau được nhưng mọi thứ không như tôi tưởng, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Tôi thấy trong người mệt mỏi và thấy sút cân không biết lý do, tôi đã đi khám và tôi đã sụp đổ hoàn toàn khi bác sĩ đưa tôi phiếu kết quả xét nghiệm. Tôi đã bị mắc chứng bệnh ung thư dạ dày và thiếu máu trầm trọng. Nếu tôi không được chăm sóc cẩn thận và điều trị kịp thời thì thời gian tôi còn lại trên thế gian này là không nhiều. Tôi dường như thấy mọi thứ tan biến và không còn gì để cố gắn, tôi nghĩa đến gia đình đến, người yêu tôi, họ sẽ như thế nào nếu biết tin này. Và tôi đã quyết định giấu họ tất cả để tiếp tục sống. Hàng ngày tôi vẫn đi làm để có tiền chữa bệnh. Số tiền tôi gửi về nhà không được đều đặn như trước. Tôi biết gia đình cũng đều thắc mắc nhưng tôi nói là tôi sẽ để giành tiền để mua xe vì vậy cũng không có ai nghi nghờ gì. Mỗi ngày đến công ty tôi cảm thấy vui hơn khi có những người đồng nghiệp họ giúp tôi có cảm giác muốn sống và phải cố gắng hơn nữa. Nhưng sau những thời gian ở công ty tôi lại trở về nhà với căn phòng trọ nhỏ với một mình tôi và những bữa cơm đầy nước mắt. Phải mất 2 tuần đầu từ khi đi khám ở bệnh viện về tôi mới sốc lại được tinh thần và thấy cần phải làm được điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc sống này.

Nhưng cứ nghĩ đến người yêu tôi là toi lại thấy buồn. Tôi thấy thương anh và thương cả chính bản thân tôi. Ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau yêu nhau tại sao không cho chúng tôi được bên nhau. Nhưng nếu tôi cứ yêu anh ấy và đến một ngày nào đó tôi rời xa thế gian này thì người đau khổ sẽ là anh thôi. Vì thế tôi quyết định làm mọi việc để anh nói chia tay với tôi, kể cả để anh hiểu lầm tôi. Tôi hay giận hờn vô cớ, anh làm gì trái ý tôi là tôi giận, tôi nói chia tay. Nhưng có lẽ anh là người hiền lành và yêu tôi thật nên dù tôi có giận hờn hay làm gì thì anh cũng lặng lẽ dõi theo tôi và xin lỗi tôi và không bao giờ nới chia tay. Điều này lại làm cho tôi thấy thương anh nhưng càng làm như thế thì tôi không thể nào rời xa anh được.

Tôi đã quyết định rời xa anh và cùng anh trai vào Nam làm việc chỉ có như vậy thì tôi mới có thể làm anh rời xa tôi. Tôi đã âm thầm chuẩn bị những hành trang để cùng anh trai Nam tiến. Ngày tôi đi, tôi không nói với anh một lời, tôi không gửi tin nhắn và cũng không hề có bất kỳ một lời nhắn gửi nào lại với anh. Có lẽ làm như vậy sẽ tốt cho cả 2 chúng tôi hơn. Tôi biết anh sẽ buồn và đau khổ rất nhiều nhưng để anh đau như vậy còn hơn là để anh nhìn thấy tôi trong tình cảnh này. Giờ đây cuộc sống của tôi chỉ còn được tính bằng ngày. Một thân hình không còn nhận ra hình người, gầy gò, ốm yếu. Nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ và cố gắng sống nốt những tháng ngày còn lại. Không biết giờ nay anh ra sao, tôi luôn muốn gọi điện để hỏi thăm nhưng tôi không thể làm. Tôi chỉ có thể ngồi đây và cầu chúc cho anh được hanh phúc.





_________________________________________________________________________________
Tham khảo thông tin về thiết bị nhà bếp
bếp từ faster fs 2ce
bep tu nardi
bep tu batani


Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Cách làm món sald trộn đơn giản

Các món salad đầy ắp rau củ với hương vị thơm ngon, lạ miệng vô cùng đặc trưng luôn khiến rất nhiều các bạn trẻ yêu thích , đây không chỉ là món ăn tốt cho sức khỏe mà còn phát huy công dụng làm đẹp da, giữ dáng cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó cách chế biến các món salad lại khá đơn giản, tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt là rất linh động trong việc lựa chọn nguyên liệu. Để làm được món ăn đơn giản này bạn có thể tham khảo với cách làm sau đây.

Chuẩn bị nguyên liệu làm salad trái cây sốt sữa chua

Bơ chín: 1 trái, bạn chọn loại bơ sáp vừa chín tới, ruột vàng, không nên chín quá kẻo khi chế biến cách làm salad trái cây sốt sữa chua bơ sẽ bị nhũn, kém ngon, kém hấp dẫn.
Xoài chín: 1 trái.
Cam sành: 1 trái.
Dâu tây: 5 trái.
Sữa chua có đường: 2 hộp
Chanh tươi: ½ trái.
Mật ong: 2 thìa.
Muối: ½ thìa.
Xà lách: 1 cây, chọn loại xà lách non cho ngon nhé.

Thực hiện làm salad trái cây sốt sữa chua

– Bơ chín: Chẻ làm đôi theo chiều ngang, tách bỏ hạt và lớp vỏ lụa bên trong, gọt vỏ phần vỏ, chú ý gọt hết phần vỏ xanh cho bơ không bị đắng nhé, thái miếng nhỏ vừa ăn.

– Cam sành: Gọt phần vỏ bên ngoài, tách múi, tiếp đó, bạn lột hết phần vỏ bao từng múi, bỏ hạt, để nguyên múi cam nguyên tép.

– Dâu tây: Rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng 15 phút, vớt ra rổ, để ráo, dùng dao nhọn tách phần cuống, chẻ làm 4.

– Xà lách: Nhặt và rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng 15 phút, vớt ra rổ, để ráo, bày ra đĩa dùng để trình bày món salad trái cây sốt sữa chua.

– Xoài: Rửa sạch, gọt vỏ, thái hạt lựu vừa gần bằng miếng bơ

– Trộn hỗn hợp sốt sữa chua để làm salad: Cho 2 hộp sữa chua, 2 thìa mật ong, nước cốt ½ trái chanh, ½ thìa muối vào bát, trộn thật đều, nêm nếm lại vị sao cho vừa ăn, có thể cho thêm mật ong, muối hay nước cốt chanh tùy thích để món salad trái cây sốt sữa chua thật ngon nhé.

– Cho bơ, cam, xoài, dâu tây đã sơ chế vào tô lớn, cho hỗn hợp sốt sữa chua đã trộn ở trên vào, đảo nhẹ, cho vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút rồi bày lên đĩa đã xếp sẵn rau xà lách sao cho đẹp mắt là bạn đã hoàn thành công đoạn chế biến món salad trái cây sốt sữa chua ngon, hấp dẫn này rồi đấy.

Yêu cầu và thưởng thức món salad trái cây sốt sữa chua

– Món salad trái cây sốt sữa chua được trình bày rất đẹp mắt, màu sắc phong phú, hài hòa, các loại trái cây tươi ngon, được thái miếng khá đều nhau và được bao phủ bởi một lớp sốt sữa chua rất đẹp mắt, vị ngon vừa ăn, có tác dụng kích thích khẩu vị người thưởng thức rất hiệu quả.

– Với món salad trái cây sốt sữa chua hấp dẫn này, bạn nên dùng ngay sau khi chế biến xong và bảo quản lạnh 30 phút để có thể thưởng thức hết vị ngon đặc trưng cũng như hấp thu được hết hàm lượng dinh dưỡng có trong món ăn nhé, có thể dùng kèm với 1ly nước ép trái cây yêu thích nữa thì món ăn sẽ vô cùng tròn vị đấy.









________________________________________________________________________________
Thông tin tham khảo
bep tu batani
bếp từ faster có tốt không
bep dien tu bosch

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Anh đòi ly hôn vì không hợp nhau

Khi yêu nhau không có bất cứ lý do gì để nói nhưng khi muốn rời xa nhau rồi thì có muôn vàn lý do. Giáng sinh năm nay anh không còn đưa em đi chơi và bên em nữa. Anh đã không về vào ngày hôm đó, vài ngày sau anh trở về nhà và nói với em chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Tại sao lại vậy- tôi hỏi anh, và câu trả lời nhận lại là " chúng mình không hợp nhau"

Chúng em cưới đã được 10 tháng nhưng chồng em đi làm xa, hai tháng với về một lần. Tụi em cưới nhau xong thì anh đi làm xa, em ra ngoài thành phố để tiện công việc. Mới đầu, cứ cuối tuần là em về thăm ba mẹ chồng một lần, nhưng càng ngày công việc của em càng bận, có khi 1 tháng em mới về được. Cuộc sống vợ chồng em thì tiền ai người đó dùng, tính chồng em lại gia trưởng, bắt em phải làm theo ý anh, như sáng em đi làm lúc mấy giờ thì cũng phải nói cho anh biết, tới công ty cũng phải nhắn tin nói vói anh là em tới công ty rồi, trước khi đi làm về cũng phải thông báo cho anh biết… Nói chung là em đi đâu, làm gì cũng phải xin phép hay nói cho anh biết, nếu hôm nào em có việc gấp chưa nói kịp mà về nói sau là hôm đó anh la em không tôn trọng anh. Lương em tiêu gì cũng phải cho anh biết, còn anh không bao giờ cho em biết anh làm gì. Có khi em hỏi lương thì anh nói với em là “em hơn mẹ anh rồi đó, mẹ anh chưa bao giờ hỏi tiền anh”. Vì vậy em đành im lặng và xin lỗi, dù biết em không có lỗi gì. Công việc nhiều, em ít về dưới nhà chồng hơn nhưng nhà chồng có việc gì hay ai đau ốm em đều về lo lắng chăm sóc mà anh nói em không tôn trọng gia đình anh. Còn đối với gia đình em, anh ở xa về, nhiều lúc anh không thèm vào nhà em nữa trong khi đó em đang ở với bố mẹ em, mà bố mẹ em rất thương anh…

Với cái tính gia trưởng của anh, anh bắt em làm theo ý anh trong khi đó anh không coi em ra gì, nhiều lần em chịu không được,em gắt lên, thế là anh đòi ly hôn. Cứ cãi nhau là anh đòi ly hôn. Em về tâm sự với mẹ chồng em, thay vì khuyên con cái để tụi em được hạnh phúc hơn thì mẹ chồng em lại nói kệ nó, mỗi đứa sống một nơi, tiền ai người đó tiêu…

Mới gần đây nhất, anh về là vào đợt em bị bệnh thủy đậu, em sợ em trai anh bị lây nên em nói khi nào anh đi làm thì chở em về nhà bố mẹ em để có người chăm sóc… Anh đồng ý chở em về và anh qua bên đó làm nhưng anh không gọi điện cho em nữa. Sau một tuần, anh gọi điện nói với em chúng ta không hợp nhau và đòi ly hôn. Em nghĩ chắc như mọi khi nên em im lặng chờ anh bình tĩnh nhưng cả một tháng nay, anh thay số điện thoại nên em không liên lạc được. Kỳ Giáng sinh vừa rồi, anh có về nhưng không gặp em, hôm nay anh gọi điện cho em và nói chuẩn bị giấy tờ để ly hôn. Em hỏi ly do vì sao, trong khi em không làm gì, em không ngoại tình, cũng không ăn chơi và câu trả lời của anh là “do hai đứa không hợp nhau”. Em đành đồng ý nhưng anh phải về nói với bố mẹ em và hai gia đình gặp nhau vì em đang sống với bố mẹ đẻ, anh không chịu và nói chuyện hai đúa thì tự hai đứa ly hôn, không cần anh về nói với bố mẹ em hay gia đinh anh không cần gặp bố mẹ em. Bây giờ em nên làm gì đây?











_________________________________________________________________________________
Tham khảo
bếp từ faster có tốt không câu hỏi dành cho bạn
bep tu batani mang đến những giây phút nấu nướng thoải mái
bếp từ faster fs 2ce hiện đại và phong cách

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Yêu mình như em đã yêu anh

Khi em còn trẻ, em yêu và nghĩ rằng yêu nghĩa là hi sinh, là cho đi tất cả mà không cần được hồi đáp. Em sống cho một người khác ngoài em, một người em chân quý hơn cả sinh mạng của chính mình. Lúc anh ta thì thào vào tai em hỏi: "Em yêu anh không? Nếu yêu anh vì sao không thuộc về anh mãi mãi, chỉ mình anh". Vậy là em trao đi lần đầu tiên của mình cho anh , không đắn đo, không suy tính, chỉ để chứng minh một điều em yêu anh ấy nhiều biết mấy.

Khi nghèo khó, em thường nói với anh ấy: "Em không muốn đi ăn ở ngoài, em muốn tự tay nấu cơm cho anh". Vào những ngày lễ tết, em nghiêm khắc nói với anh ấy: "Chúng mình giao hẹn nhé, không quà cáp tốn kém, những ngày này, em chỉ muốn ta bên nhau, thế là đủ". Em hi sinh quyền được đàn ông chiều chuộng của đàn bà, vì em nghĩ đến anh ấy, em không muốn anh ta phải vay nợ vì một cuộc hẹn, không muốn anh ta lo lắng mỗi lần lật lịch và thấy một ngày khác mọi ngày được đánh dấu và khoanh tròn bằng bút đỏ. Thế rồi một vài năm sau, khi anh ấy khá giả hơn, em than phiền, anh ta vô tâm đến mức chưa bao giờ ngỏ lời mời em đi ăn, hay tặng em dẫu chỉ một bông hồng gói trong giấy kính. Nhưng em có biết, không phải anh ấy vô tâm, mà anh ấy đã quá quen với việc không cần phải chiều chuộng em. Anh ta chỉ nhớ rằng: em không thích đến nhà hàng, em không thích được tặng quà còn vì sao không thích thì anh ta quên mất rồi.

Sáng nào cũng vậy, mùa đông cũng như mùa hè, lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, em luôn dậy sớm nấu cơm cho anh ấy, là quần áo và lau giầy sẵn cho anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ ngồi vào bàn ăn hay cảm ơn sự chăm sóc chu đáo cuả em. Anh ấy thường vội vã lao ra khỏi nhà cho kịp đến một cuộc hẹn chớp nhoáng vào sáng mai. Thế nhưng, em vẫn âm thầm làm mọi thứ, không một lời trách móc, em nghĩ rằng được hi sinh cho người mình yêu là một hạnh phúc. Nhưng có thật là vậy không? Em có thực sự hạnh phúc trong nỗi cô đơn tịch mịch của chính mình? Anh ấy luôn luôn trễ hẹn vì lí do công việc, em biết anh ấy nói dối nhưng vẫn mỉm cười bảo: "Không sao, em cũng vừa mới tới". Anh ấy là người sai nhưng em luôn xuống nước trước, anh ấy cáu gắt thì em dịu dàng nhẫn nhịn, anh ấy phản bội thì em thứ tha, anh ấy đi suốt đêm em chỉ biết lặng lẽ ngồi chờ đợi. Em không dám đi đâu một mình quá xa và quá lâu vì em sợ, vắng em ai sẽ là quần áo cho anh ấy? Ai nấu cơm cho anh ấy ăn? Ai chăm sóc anh ấy lúc ốm đau bệnh tật?... Em nghĩ rằng, nếu anh ấy là chuyến tàu chạy không ngừng nghỉ, em sẽ là sân ga cuối cùng đợi anh ấy. Nếu anh ấy là người khách lãng du phiêu bạt, em nguyện là ngọn đèn thắp sáng suốt đêm trong ngôi nhà nhỏ chờ anh ấy.

Em những tưởng sự bao dung thầm lặng của em sẽ là sợi dây ràng buộc êm ái đối với anh ấy. Nhưng em không hề hay biết, khi em không ngừng cho đi, đàn ông sẽ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên họ được nhận. Ban đầu họ cũng sẽ biết ơn em, áy náy với em, nhưng theo năm tháng, họ sẽ dần quên mất em làm tất cả mọi điều là vì ai. Em cho rằng em sống vì anh ấy, hi sinh tất cả cho anh ấy, anh ấy sẽ luôn yêu em. Nhưng đàn ông thấy mình có lỗi với một người phụ nữ, áy náy với họ không có nghĩa là anh ta sẽ mãi yêu và nhớ đến em. Có thể đến một lúc nào đó anh ta vẫn sẽ rời xa em, như một điều hiển nhiên của thế giới. Thế nên, em hãy cứ yêu anh ấy bằng cả trái tim nhưng đồng thời phải biết chân trọng chính mình, yêu mình như em yêu anh ấy.









_______________________________________________________________________________
Tham khảo
máy hút mùi loại những mùi thức ăn trong nhà bếp
bep hong ngoai hiện đại và tiện lợi
bếp từ taka sản phẩm hàng đầu tại Nhật Bản

Hãy để em nhớ a chút nữa.....

Em chờ đợi thời gian còn điều gì chờ đợi con tim em, thanh xuân em, niềm khát khao yêu thương của một thiếu nữ đôi mươi sẽ khác lắm với tình yêu của một bà thím già đời.

Cô gái à, em đã bao giờ một lần làm theo con tim mách bảo hay vẫn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ để tự tay mình xé nát con tim em, để đêm về khi lý trí nghỉ ngơi, con tim em bật thành tiếng khóc, như thế chẳng phải em tự làm nỗi đau dày thêm nỗi đau hay sao. Sao em không thử một lần nói cho người ta biết rằng em nhớ anh lắm, cho tim em một lần được thở, cho bao cảm xúc bị dồn nén bao lâu nổ tung như cái bong bóng bay bị thổi căng, hết sức chịu đựng rồi tự nổ, hay chỉ là cho một lần em được nói nhớ người ta thôi...
Đó chẳng phải là rất nhớ sao em. Khi mà đêm về em lục lọi từng tin nhắn, em tìm lại từng ký ức, em quay cuồng với mớ suy nghĩ của quá khứ đang đu bám hiện tại, em gọi tên người ta trong vô vọng, trong căn phòng trống chỉ mình em nghe thấy. Như thế chẳng phải là vẫn rất nhớ sao em. Khi chỉ cần một tiếng chuông tin nhắn hay một cú điện thoại reo em giật phén người rồi thầm mong sẽ là dãy số em đã từng rất thuộc của người ta, người em rất thương, người em rất nhớ hiện lên cơ mà. Vậy cớ sao em không nói ra, em muốn giả vờ mạnh mẽ như thế đến khi nào.

Đừng chờ đợi thời gian nữa em à. Thời gian rồi có lẽ cũng sẽ là liều thuốc tốt chữa lành vết thương, xoa diụ nỗi đau trong em, nhưng không thổi bay được tình yêu, niềm nhớ mà em vẫn luôn dành cho người ta đâu. Em chờ đợi thời gian còn điều gì chờ đợi con tim em, thanh xuân em, niềm khát khao yêu thương của một thiếu nữ đôi mươi sẽ khác lắm với tình yêu của một bà thím già đời. Vậy thì bây giờ, khi con tim em đang rạo rực muốn yêu, khi con tim em đang rất nhớ thì cứ tranh thủ mà nói ra đi, cứ nói rằng em rất nhớ anh, em vẫn yêu anh, mà chẳng cần chờ đợi người ta hồi âm. Rồi em cứ để con tim được nhớ, được thương như thế, chỉ cần mỗi lần nhớ thì cứ nói ra.

Nếu thật sự là của nhau tôi vẫn luôn tin, khi nơi này em đang nhớ thì ở nơi đó người ta cũng sẽ đang nghĩ về em, cũng đang nhớ em lắm, cũng đang chờ đợi em đấy. Đàn ông đôi khi cái tôi quá lớn khiến anh ta chẳng thể mở lời, vậy thì em phải nói ra, để cả hai hiểu nhau hơn, để cả em và người ta biết mình cần nhau. Chẳng phải chỉ cần như thế em đang cướu vớt cái tình yêu đẹp đẽ nhưng lỡ đánh mất vì một lần vô tình, vì một câu nói lỡ lời, vì một sự hiểu lầm chưa kịp giải thích khi em đã mạnh mẽ nói thật lòng mình hay sao, đâu cần phải cố giấu rồi vuợt qua cảm xúc mới gọi là mạnh mẽ hả em.
Còn nếu như người ta không thuộc về em, thì em hãy vẫn vui lên vì vẫn sẽ có một người yêu em, yêu chính con người thật của em, đang đi tìm em nhưng chẳng may bị lạc đường ở đâu đấy, nên em cố đợi một chút thôi,đừng vội nản lòng, đừng vội đóng cửa trái tim mình cô gái nhé... Mạnh mẽ nói ra đi em. Rằng em nhớ anh nhiều lắm, rằng em yêu anh nhiều lắm...









_________________________________________________________________________________Xem thêm
bếp từ faster fs 2s
bep dien tu cata