Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện mỗi ngày. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện mỗi ngày. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Cha mẹ là tất cả

Cô gái mới 18 tuổi, cũng giống như bao nhiêu những thanh niên khác hiện nay, cô không muốn sống cùng gia đình, cô muốn rời khỏi mái nhà mình và sống cuộc sống mới của riêng mình. 

- Con không muốn tin ông trời của ba mẹ. Con mặc kệ, con đi đây! 

Cô quyết định bỏ nhà đi và lấy thế giới ngoài kia là nhà của mình Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cô bị ruồng bỏ bì không tìm ra việc làm, cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác, hình hài mình ra làm thứ để mua bán, đổi chác. Thời gian trôi đi, cha cô qua đời, mẹ cô ngày càng già yếu đi, cô bị sa vào lối sống xa đọa của đám bạn bè hư hỏng. 

Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình, bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản: - Làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây! 

Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". 

Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày, cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: "Có phải mẹ mình không nhỉ?". 

Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kĩ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa: "Mẹ vẫn yêu con... Hãy về nhà đi con!". Đứng trước tấm hình, cô bật khóc. 

Lúc đó trời đã tối nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi bộ về nhà. Về đến nhà trời đã sáng tỏ. Cô sợ hãi khép nép không biết sẽ phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khoá. Cô nghĩ chắc có trộm vào nhà. Lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên phòng ngủ của bà và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy: 

- Mẹ ơi, con đây! Con đây! Con đã về nhà rồi! 

Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ: 

- Mẹ à, con lo quá. Thấy cửa không khoá, con cứ nghĩ nhà có trộm! 

Bà mẹ nhìn con âu yếm: 

- Không phải đâu con à! Từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khoá. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con



















Xem thêm 

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Yêu em một lần anh nhé

Yêu em trong một ngày anh nhé!!! 
Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi...
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa... nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.

Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp... Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ... là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ...
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu... phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! - Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và... hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất ...
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em ko yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ...
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà "nàng người yêu bé nhỏ" đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy....

Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú... Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải...
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động...
Nhưng không, nàng nhăn mặt... Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, "anh lại bê bối thế này nữa à ??", nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì... tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi....
Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ....
Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ... Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan.... Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế... Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động... Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? - Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui... lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi.....
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì.... cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm...
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau..... Tạm biệt em, em nhé !!
Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối....
-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??
-Sao em biết??
-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết... Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!
Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt.... "Ngọc Châu 090........ / SG nhớ HN.."
-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? - Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.
-Một tháng !!
-Vì sao lâu thế?
-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không...
-Ngốc lắm đấy nhé... Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?
-Uh, tốt lắm....
Đột nhiên
Em khóc !!!
Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề... Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ....
Vì sao thế.... tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời.....
Trời đông lạnh lắm !!!




















Thông tin tham khảo 

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Bài học từ những may mắn trong cuộc đời

Chúng ta vẫn thường muốn nghe câu chúc may mắn mỗi khi sắp phải đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Và đa số chúng ta đều cho rằng may mắn là thứ vô hình, không thể nắm bắt cũng không thể tìm kiếm. Nhưng sự thật là…

May mắn là do chính bản thân mình tạo ra, nó là kết quả của sự nỗ lực và ý chí rèn luyện qua từng ngày.

Chúng ta thường cười những người không có năng lực cao khi họ làm được một việc gì đó hơn khả năng của họ có thể làm, và nghĩ rằng: “Do may mắn thôi!”.

Nhưng để làm một việc gì đó ngoài khả năng cho phép, nếu bạn không cố gắng học hỏi hay rèn luyện mỗi ngày thì dù có là một người thông minh, nhanh nhẹn… may mắn cũng khó có thể giúp bạn vượt qua.

Hay một cậu học sinh với học lực trung bình bước qua kỳ thi đại học mà theo nhiều người cảm thấy thật dễ dàng, rồi buông lời phán xét: “Cậu ta thật may mắn!”.

Nếu như vậy, hoặc bạn đã nhầm, hoặc bạn đang để lòng đố kị che mắt. Có thể đối với bạn đó là sự dễ dàng, nhưng đối với cậu học sinh ấy là cả một quá trình cố gắng thức khuya, dậy sớm, chăm tìm hiểu, ghi nhớ… Và chúng ta chỉ nhận ra sự cố gắng đó sau khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của cậu lúc biết kết quả thi. Cậu thành công vì cậu không phụ thuộc vào may mắn.

Cuộc sống này rất công bằng, không cho không ai cái gì và cũng không lấy của ai bất cứ điều gì. Giống như việc nếu bạn có thể chia sẻ với mọi người những thứ tốt đẹp mà bạn có, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và cả sự quan tâm mỗi khi bạn vấp ngã.

Có những người ca thán rằng cả đời họ chưa một lần gặp được may mắn. May mắn chưa xuất hiện rất có thể là vì bạn đang không chịu thay đổi bản thân mình và chưa đi tìm tòi cơ hội mới.

Cũng có những người nhận được may mắn, nhưng lại không quý trọng và vô tình vứt bỏ nó đi rồi lại cố gắng tìm kiếm. Đơn giản là chỉ cần ngoảnh mặt lại thôi, may mắn bạn vừa đánh rơi sau lưng đấy.


Bạn có bao giờ nhìn vào những người thành công và hạnh phúc mà tự hỏi rằng: “Tại sao họ lại may mắn đến vậy?”

Câu trả lời là: Vì họ biết tạo ra may mắn và nắm chắc may mắn ấy. May mắn chính là cơ hội, là thời gian, là những điều giản đơn nhất.

Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn bạn nhé!

















Xem thêm 

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Nỗi đau chưa bao giờ hết

Ông ngơ người, không hiểu bản thân có làm gì sai không, chỉ một câu hỏi thôi, sao vợ mình lại bỗng dưng sầu thảm.
Trước mắt chị, là chồng mình. Là chồng mình, không ai khác. Chị nhớ anh quá đỗi, đến mức không hiểu nổi.
Những lần đầu gặp mặt, anh hát những bài tình ca Pháp bềnh bồng, ru êm, chị ngơ ngác, vẻ gì đó rất mãn nguyện. Chị có tặng cho anh chiếc nón len tự đan, màu tím hoa oải hương anh yêu thích, mùa đông lạnh giá đó thật vui vầy. Đi xem phim, vào nhà thờ cầu nguyện, dõi mắt trông theo cánh chim hải âu, lăn dài lên bụi hoang cỏ dại, những khi họ bên nhau luôn là những ngày đẹp trời. Kỳ nghỉ đó và buổi sáng trên biển, mọi thứ như vẫn còn đây, ấm nóng và chực trào trỗi dậy.

Ông chưa kịp nhận ra điều gì thì chị đã lao vội trong cơn bão. Lòng biển đen ngòm, mọi người gấp gáp quay vào bờ, tìm kiếm một trạm dừng an toàn. Còn chị, thì cứ đi. Như một đứa trẻ hoang mang. Lạc loài. Ngã quỵ. Mệt nhoài. Trong ánh nhìn miên man, hình như có bọt biển nhòe đi trong đáy mắt.
Bãi biển bây giờ không là bãi biển của ngày xưa. Cô gái đôi mươi với khoảng trời xanh trong vời vợi trước mặt đã chìm khuất vào trong dĩ vãng. Anh đã chọn ra đi, như cái cách mà mọi con người giỏi giang dấn thân và ước vọng, đến với những thành phố mình mơ ước, những con đường mình khao khát đặt chân, thành danh với sự nghiệp thể thao đồ sộ. Anh đã không chọn chị. Đời anh phải thực hiện những điều lớn lao, không thể nào trở thành người cha già của những đứa trẻ, là tấm gương soi chiếu chăm sóc các con thơ, an phận đồng nghĩa với đào hố tự chôn mình. Chị thì nghĩ khác đi, chỉ cần nghe những điều giản đơn, chỉ cần làm những điều giản dị. Thế là vào một đêm mưa rất to, mọi an bày đã được dứt khoát, bóng người thiếu nữ vật vờ in trên vách cô liêu.

Tình đầu, tình đầu là không bao giờ quên. Con người dẫu đã chết, đã bị vùi lấp bởi danh vọng hay cam chịu kiếp sống tầm thường, nhưng dư âm hồi tưởng thì cứ còn hoài. Tình yêu thực chất có khác gì đồ ăn thức uống đâu cơ chứ, cũng có hạn sử dụng, cũng có lúc không dùng được nữa, vậy mà người ta cứ ngấu nghiến đến điên cuồng. Đã có lúc đột ngột giữa khuya, chị đi thắp nến trên lầu cao, thu lu một góc, lặng yên trong căn phòng thở dốc. Rồi có đêm hơi men đong đầy hơi thở, chị trằn trọc và rơi vào giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, sáng thức dậy khóa chặt của phòng đầm đìa ướt gối. Thương là thương đã đủ cho phận mình phận người. Có những nỗi đau qua đi không bao giờ trở lại. Có những rung cảm về một con người dần dà bị phai đi. Nhưng mối tình vụng dại ngày nào vẫn được để dành yên vị ở đấy, chỉ chực chờ thổn thức trong giông tố phủ bụi đen kịt này, trong hư không tĩnh lặng bỏ rơi ánh sáng cuối con đường, nơi nghỉ chân ngấm mệt và ngấm buồn. Chuyện nói cười, tươi tắn, thơ ngây mau trôi tuột, nhưng chuyện đau lòng thì vốn dĩ dễ đọng lại, khó tàn phai.

Mưa phùn kịp tạnh, người ta hân hoan vì không khí mát mẻ, rực rỡ của mặt trời. Từng đôi nam nữ hòa mình vào bờ cát, hàng dương, vụt sáng và thăng hoa tuổi trẻ. Họ cùng nhau bước qua những tháng năm có khi thật vui, có khi buồn mênh mông, vô tận. Lọt thỏm giữa dòng người nhộn nhịp đương độ trăng tròn, một chút trầm mặc, một chút nồng nàn, hai bóng người thấp thoáng đang tựa sát vai kề nghe tiếng sóng vỗ tràn bờ, đối diện nhau bằng hai tấm lòng an nhiên, dịu dàng và gợi nhiều cảm hứng. Có thể họ đứng tuổi, cũng có thể còn rất thanh xuân.

Thời điểm này đã thuộc về những ngày cuối năm 2012. Chẳng ai còn tin vào một lời tiên tri nào nữa kể từ lần cuối cùng hành tinh này vẫn tươi xanh khi những năm 1990 bị khai tử và phân ly về cực bên kia của thời gian. Cũng có người vì quá yêu cuộc sống ở những thế giới siêu nhiên, đã tin vào người Maya cách đây nửa vòng địa cầu và không biết bao nhiêu vòng thế kỷ, quả quyết rằng rồi mai đây họ sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó không phải cõi trần. Yêu thương. Nhớ nhung. Sống chết. Bỗng tự dưng thành ra nhẹ nhàng. Ở đời nhiều khi cần lắm thanh thản, không đòi hỏi gì hơn. Mọi sự ra sao thì ra, cứ bình tâm mà đón nhận, không cần biết trước, cũng chẳng hy vọng gì cho cam. Việc cứ đến cứ đến, ta cứ đi cứ đi, những nhặt nhạnh đã qua đừng dại gì chấp niệm đến khi bạc đầu.
Tựa như những xốn xang ngại ngần nên khép lại. Dấu yêu mùa cũ đã thực sự kết thúc rồi, hãy đi đi thôi.
































Xem thêm 




Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Tình mình không phai

Nắng sớm nhẹ, màu ca-ra-men, phủ mật ấm lên bãi cát bông đường, bờ biển dài hàng cây số. Tiết trời tháng năm, hanh khô, sáu giờ sáng mà quang cảnh đã tinh tường như đúng ngọ. Cặp tình nhân đi dạo, chờ bình minh. Chị mặc một chiếc váy dài, chấm bi thoải mái với một chiếc mũ lá dừa. Đeo kính râm khiến anh hơi đứng tuổi nhưng áo thun kẻ ngang và quần bò tới gối đã kịp cứu anh một bàn thua trông thấy. Không biết họ nói gì với nhau mà pha chút ấp e, ngượng ngịu. Gió bạn mai bắt đầu ve vãn những con sóng mới như những đôi tình nhân ngày đầu mới yêu. Mẹ biển cả cau có, không hài lòng một tẹo, sóng chưa đến tuổi mà gió cứ đẩy đưa, chực trào lời mắng thương giận yêu nơi cửa miệng và đôi trai gái thành ra ướt sũng. Thế mà họ vẫn cười, phấn khích hơn cả trước. Anh nâng chị lên, vòng tay cứng cáp của vận động viên điền kinh ép sát vào lồng ngực căng đầy của cô thư ký đang tuổi xuân thì. Đó là một khung hình đẹp, một buổi sớm của những ngày đầu đông mà không ai có thể nhìn ra. 

Tình mình không phai



Chị vội gạt đi quá khứ và ném vội vào ngăn kéo bàn khi chồng vừa thức giấc. Đôi mắt lim dim và khuôn miệng ngái ngủ của ông làm chị bật cười lên thành tiếng. Đã mười lăm năm từ ngày hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường trong tiếng hò reo chúc tụng của mọi khuôn mặt thần thánh. Ngày ấy người ta yêu nhanh lấy vội, hay kháo nhau về tin đồn thế giới diệt vong và mọi thứ sẽ chấm hết trước khi bắt đầu bước qua năm 2000. Chị không tin vào lời đồn thất thiệt, hơi vô căn cứ và tâm linh ấy cho lắm. Chị lấy chồng để đong đầy khoảng trống. Chồng chị sẽ là vật báu mang lại hạnh phúc như trong cổ tích và thật lòng thì có người phụ nữ nào không mong muốn cuộc đời mình kết thúc có hậu như thế đâu. Ông hơi nhiều tuổi nhưng bản lĩnh, có tài lãnh đạo, làm việc trong ngân hàng quốc tế và tôn thờ chị nhất trần đời. Chị biết mình chẳng thể đòi hỏi bất cứ điều gì tuyệt vời hơn nữa, nhưng lắm lúc vẫn cứ canh cánh bất an vô hạn. Trong mắt chị, ông là hiện tại, là hôm nay và sẽ là mãi mãi của tương lai trọn kiếp kia nữa. Chị bước nhẹ đến bến giường và choàng tay ôm vào cái thân hình vạm vỡ ấy, chị cảm nhận được hơi ấm từ người anh, và chị thấy hạnh phúc với phút giây này. 

– Mình sẽ yêu nhau đến khi nào anh nhỉ?

– Khi hoa hồng màu xanh, hạt mưa bị vỡ, hơi thở lìa trần, bằng không, em đừng hòng trốn thoát.

Chị mở mắt, miệng há hốc và mồ hôi thì lấm tấm hai bên xương gò má. Chồng chị quá mệt sau hàng giờ thăng hoa luyến ái, thế giới của ông bây giờ chỉ còn lại giấc ngủ vùi vô hạn và không có chị trong đó. Chị thấy khát nước sau cơn mộng mị, đầu óc trống rỗng như vừa mới bị hút sạch, vứt vào sọt rác, nhanh chóng được đội ngũ công nhân vệ sinh ký ức cần mẫn dọn sạch tinh tươm. Chạm chân xuống sàn nhà, chị vén bức màn phủ lấp khung cửa sổ thủy tinh, nhìn ra biển. Trời xanh tận cùng và cát vàng giòn làm băng hoại đi một hoài niệm xa xôi. Khách sạn giờ này im ắng, mọi căn phòng đóng cửa gần hết, cuối năm du khách khát biển đến ghê người. Trên ban công lộng gió, chị thản nhiên nhìn những hình nhân nhảy múa ngoài khơi xa trôi qua kẻ tay. Giấc mơ thuở xưa còn đầy.

– Mình sẽ bên nhau đến suốt đời em nhé?

Chị thất thần vì sự thân quen trong câu hỏi lững lờ. Trong vô thức, xoay người lại, chị ôm chầm lấy anh, khóc lấy khóc để, hối tiếc về những ngày xưa cũ vẹn nguyên, dai dẳng. Nhớ vô tận, hận triền miên, tại sao anh chọn lựa đôi chân mình mà không phải em hay ai khác? Em mãi là con bé ngốc nghếch, làm kẻ phá bĩnh ngáng đường đến với thành công trong mắt anh sao? Những gì chúng ta đáng lẽ phải có là một mảnh trời rộng, một quãng sống bình thường, nhưng ít nhất hạnh phúc không quay lưng. Kẻ nói không bỏ rơi em là anh, kẻ không làm được điều mình nói cũng chính là anh. Cứ tiếp tục làm thế đi, để giờ đây trước mặt là gì?


















Xem thêm 

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Giá trị của thời gian

Ai cũn đều biết đến câu nói “Thứ gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy câu nói đó không còn đúng nữa. Tiền có thể mua được rất nhiều đồng hồ những không thể mua được thời gian. 
Mong rằng mỗi chúng ta luôn trân trọng từng giây phút để làm những điều ý nghĩa mang giá trị cho đời
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
- Không được. – Thần Chết lắc đầu.
- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? – Anh ta tiếp tục van xin.
- Không được. – Thần Chết vẫn không đồng ý.

Anh ta vội nói:
- Vậy… tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
- Không được. – Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
- Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí.
Bạn có biết, tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng lại để lại tất thảy những điều tốt đẹp.

Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày “lăn lộn” cùng chiến hữu… Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.
Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.
Bởi đồng tiền không mua được thời gian, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý. Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.



















Thông tin tham khảo 

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Giá trị dinh dưỡng của nước cam

Theo các nhà khoa học, cam là một trong những loại trái cây có chứa nhiều vitamin C, vitamin A, canxi và chất xơ… rất bổ dưỡng cho cơ thể phụ nữ mang thai. Vitamin B9 (axit folic) có trong cam giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, phòng bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư dạ dày và thanh quản) vì chúng giàu chất chống oxy hóa.

Ngoài ra chất limonoid trong nước cam giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và cótác dụng giải độc, lợi tiểu. Nước cam chứa nhiều canxi và vitamin hơn cả các sản phẩm từ sữa.
Chất canxi tập trung nhiều trong vỏ cam. Để tận dụng được tối đa lượng canxi có trong vỏ cam, có thể ăn thêm vỏ cam cùng với nước cam hoặc cam cắt miếng.

Cam là một thực phẩm tuyệt vời nhất để bổ sung năng lượng cho những bà mẹ mới sinh. Vì phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ cần cung cấp nhiều vitamin C thậm chí hơn cả những phụ nữ mang thai, cam và các loại quả thuộc họ cam là thực phẩm cung cấp sữa mẹ tuyệt vời.

Giá trị dinh dưỡng của nước cam

Ngăn ngừa tình trạng chảy máu
Trong cam có hàm lượng Vitamin C và Can-xi tương đối lớn. Vitamin C giúp tăng cường tính co giãn, đàn hồi của thành mạch máu, ngăn ngừa hiện tượng chảy máu. Sau khi sinh bé, lớp màng bên trong cổ tử cung người mẹ sẽ xuất hiện vết thương tương đối lớn, chảy nhiều máu. Nếu ăn một lượng cam quýt thích hợp, có thể ngăn ngừa tình trạng tiếp tục chảy máu này.

Tốt cho xương
Can-xi là thành phần quan trọng trong việc hình thành cấu trúc xương và răng ở trẻ sơ sinh. Nếu người mẹ mang thai ăn một lượng cam thích hợp có thể thông qua sữa của mình cung cấp chất can-xi cho trẻ, như vậy không chỉ thúc đẩy quá trình tăng trưởng hệ thống xương và răng của trẻ, mà còn có thể ngăn ngừa bệnh còi xương cho bé.

Bổ sung nước cam đúng cách sẽ mang lại lợi ích sức khỏe cho mẹ và thai nhi
Nước cam cũng chứa nhiều canxi và vitamin hơn cả các sản phẩm từ sữa.Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy bà bầu thường xuyên uống nước cam và nước bưởi có thể giúp ngăn ngừa loãng xương và các chứng bệnh khác. Kali có trong nước cam cũng rất tốt trong quá trình trao đổi chất và bổ sung sức khỏe tổng thể cho mẹ, giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn và giúp cho răng cũng như xương em bé khỏe mạnh

Giải độc, lợi tiểu, nhuận tràng
Chất limonoid trong nước cam giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và có tác dụng giải độc, lợi tiểu. Phụ nữ mang thai thường ăn cam có tỉ lệ nhiễm các bệnh ung thư (phổi và dạ dày) khá thấp. Chất xơ có trong cam cũng giúp mẹ bầu nhuận tràng tốt hơn. Tuy nhiên bà bầu nào bị rối loạn tiêu hóa không nên ăn nhiều cam và nếu uống nước cam thì mẹ nên pha loãng với nước.

Ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh
Chắc chắn mẹ bầu có thể đã nghe qua về vai trò của các loại khoáng chất axit folate và folic trong thời gian mang thai. Chất dinh dưỡng này rất cần thiết để ngăn ngừa khuyết tật bẩm sinh sớm trong thai kỳ và đảm bảo có một thai kỳ khỏe mạnh sau này.

Mẹ bầu uống nước cam sai cách, hại nhiều hơn lợi
Không phải lúc nào nước cam cũng tốt cho bà bầu. Ngược lại, có những trường hợp uống nước cam khi mang thai có thể gây ra những “tác dụng phụ” cho sức khỏe mẹ bầu.

– Những mẹ bầu có vấn đề về dạ dày, tá tràng, viêm tuyến tụy hay viêm loét dạ dày uống nước cam có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, vì trong cam có nhiều chất hữu cơ sẽ làm tăng lượng axit trong dạ dày.

– Cam có tính nhuận tràng nên nếu bị táo bón khi mang thai, bầu có thể nhờ cam “cứu trợ”. Nhưng ngược lại, những mẹ bầu bị tiêu chảy chỉ nên uống nước cam pha loãng và uống từng chút một mỗi lần.

– Uống nước cam sau khi vừa ăn sáng có thể khiến bầu bị tức bụng khó chịu

– Uống nước cam vào buổi tối sẽ khiến mẹ bầu “ghé thăm” nhà vệ sinh thường xuyên hơn, và mất ngủ là hệ quả dễ thấy nhất.

– Uống nước cam đóng hộp chưa được tiệt trùng có thể làm ảnh hưởng sức khỏe mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi, do tác động của các loại vi khuẩn. Bên cạnh đó, các loại nước cam đóng hộp thường chứa một lượng đường khá cao nhưng lại thiếu lượng chất xơ cần thiết khiến mẹ bầu khó kiểm soát cân nặng của mình, thậm chí, có thể gây tiểu đường thai kỳ.

Lưu ý khi bà bầu uống nước cam
– Cần mua cam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Rửa sạch cam trước khi vắt
- Uống sau bữa ăn 1-2 tiếng khi bụng không quá no






















Xem thêm 

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Câu chuyện tình thứ 2

Có người thấy, ngoài mối tình đầu, tất cả đều là tình số hai.

Tôi lại thấy ở những mối tình thứ hai ấy dáng dấp của tình đầu.

Ai rồi cũng sẽ vì yêu mà đau buồn, mà sợ yêu để rồi cô đơn. Từ trong nỗi cô đơn, ai rồi cũng sẽ lại rung động, để bắt đầu quên nỗi buồn đau cũ, để bắt đầu lại những cảm giác xưa cũ, những cảm giác của tình đầu.

Tình yêu là những dỡ lỡ. Người ta dở lỡ khi bên nhau, dở lỡ khi xa nhau và dở lỡ ngay cả khi đã lấy nhau làm vợ chồng. Trên thế gian đầy những rấc rối này người ta đến với nhau vì một trong hai mục đích: hoặc là để xa nhau, hoặc là để dằn vặt đời nhau. Khoảng cách là mật ngữ của trái tim, khi tình yêu không còn khoảng cách nữa cũng là lúc tình yêu xuất hiện những ích kỉ, hồ nghi. Nhưng, khi yêu mấy ai biết mà giữ cho nhau khoảng cách.

Nhưng, từ trong những dở lỡ của nhịp đập, tôi lại thấy những trọn vẹn của xúc cảm. Tôi thấy việc yêu nhau giống như chuyện hai người dẫn nhau đi trong một màn sương mờ. Sương mờ cho người ta mộng mơ nhưng cũng làm người ta lạc lối. Người với người yêu nhau nhiều hơn khi họ quên đi lý trí của mình. Quên lý trí để thấy rằng chẳng ai đẹp hơn người yêu mình, người mình yêu. Quên lý trí để tưởng rằng thế gian này chỉ có một người con gái, để nâng niu những xúc cảm đôi khi là ngô nghê. Mà chỉ khi xúc cảm nâng lòng thành cháy bỏng con người mới quên được lí trí, mới cho nhau những dở lỡ.

Trong tình yêu, sự trọn vẹn hay đến từ những dở dang. Và cái màn sương trắng hư ảo kia, hóa ra lại là nơi thăng hoa cảm xúc. Tiếc thay, nơi chốn mộng mơ ấy hay dẫn người ta đến những đau buồn.

Vì yêu thật tâm là sẽ đau buồn nên càng lớn, con người ta càng bớt thật thà trong tình yêu. Tôi thì thấy cái sự trưởng thành mang hình hài toan tính kia còn đáng buồn hơn nỗi buồn bị người ta phụ. Vì sự phụ bạc cũng chỉ là cảm giác thôi mà. Vì chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một người không còn biết yêu nữa. Mà kẻ không trao đi thì sẽ chẳng bao giờ được nhận lại. Những thứ họ bảo họ nhận được chỉ là những ngộ nhận nơi họ thôi. Khi con người thấy họ cần phải lớn lên, khi họ toan tính nhiều hơn, đó là lúc họ quên những xúc cảm tình đầu.

Ai rồi cũng sẽ có một lần yêu, một lần quên, một lần bắt đầu lại những cảm giác xưa cũ. Kẻ quên tình đầu là kẻ có thể yêu, có thể quên nhưng chưa thể bắt đầu lại những cảm giác xưa cũ. Cơn mưa đi qua trái tim họ không còn là những thì thầm của màn đêm. Tia nắng ban mai không gọi trong lòng họ những mộng ước nữa. Tâm hồn họ nhạt nhòa và vô vị. Con người dĩ nhiên là cần trưởng thành nhưng đâu cần thứ trưởng thành nhạt nhòa như thế!

Đừng trưởng thành theo cách mà người ta quên đi tình đầu. Đôi khi dại khờ không phải là dại khờ đâu. Toan tính hoàn toàn không phải là công cụ hữu ích mà thượng đế ban tặng cho những yêu thương. Bởi vì bản chất của toan tính đã không phải là yêu thương. Khi con người nhủ lòng phải nhớ những tính toan cũng là lúc họ quên đi những lần đầu. Khi họ không muốn vấp ngã, họ vấp ngã ngay từ phút đầu. Mối tình đầu luôn là mối tình đáng ghi nhớ.

Nếu những mối tình đến sau tình đầu nên được gọi là mối tình thứ hai thì tôi nghĩ, ta nên đến với tất cả những mối tình thứ hai với những xúc cảm như của tình đầu. Để trọn vẹn trong cảm xúc, hãy yêu như tình đầu.

Tôi mong nắng chiều sẽ gợn tâm hồn những người đang yêu những chơi vơi như lần đầu.

Tôi mong cơn mưa nhạt nhòa của cách xa trong quá khứ sẽ đọng lại để gọi nắng về làm hồn ta ấm áp, để rồi đón những cơn mưa mới mang lời thì thầm của nhớ thương.

Tôi mong người ta sẽ không phải tìm và phụ thuộc nhiều vào những cảm xúc bản năng nữa, họ còn có tâm hồn cơ mà. Tôi từng chứng kiến tâm hồn mình chết đi. Tôi từng chứng kiến và nghe thấy nhiều tâm hồn khác chết đi. Nhưng tôi tin cuộc sống không để cho ai đau buồn mãi.

Mối tình đầu thứ hai. Đó là khi ta bắt đầu những cảm giác xưa cũ nơi nhưng tâm hồn mới. Ta bắt đầu những niềm tin từ trong muôn vàn dở lỡ. Mối tình đầu thứ hai là lúc ta hiểu rằng, tình yêu trước hết phải là tình yêu đã.

Ai rồi cũng sẽ một lần yêu, một lần quên, một lần bắt đầu lại những cảm xúc xưa cũ. Và tôi mong cơn mưa sẽ mãi chẳng đọng lại thành những nỗi buồn rơi rớt trong đêm.....



















Xem thêm 

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Nỗi buồn và nước mắt

Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏi nhau. Em chẳng thể trách ai, càng không thể trách cho những yêu thương chẳng còn đong đầy. Em mỉm cười với nó. Mỉm cười khi nghĩ rằng mình nên bước đi và bắt đầu lại mọi thứ. Bắt đầu những tháng ngày làm người lớn chứ không phải là một con nhóc trong vòng tay anh.

Em sẽ bắt đầu với một niềm tin đang được nuôi dưỡng từng ngày. Niềm tin ấy khiến em không còn cảm giác đơn độc.

Nỗi buồn và nước mắt

Chia tay anh, em không khóc, đơn giản chỉ là chấp nhận 1 sự việc 1 cách dễ dàng như 1 sự thật hiển nhiên, 1 điều mà sớm muộn gì nó cũng xảy ra, 1 điều em chẳng mong chờ, nhưng chẳng thể nào tránh khỏi.

Em đón nhận điều đó thật hờ hừng, thế nhưng em lại không nhận ra rằng, từ trong sâu thẳm con người em, mọi thứ đang phản kháng lại cái điều mà em không mong muốn ấy, một cách vô thức. Em cứ tưởng mình mạnh mẽ, em vẫn cứ tưởng rằng mình sẽ dễ dàng đi qua nó. Em nhầm.

Những lúc một mình, thỉnh thoảng em vẫn giật mình nhớ tới anh, và lại chợt nhận ra rằng, từ giờ, em chẳng còn được coi anh là người yêu nữa. Em buồn.

Em không chắc là em còn tình cảm với anh, những gì còn sót lại, chỉ đơn giản là chút vấn vương thôi. Cảm giác tiếc nuối. Người ta thường thấy tiếc bởi những gì mình chẳng thể có được, em cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy.

Yêu anh, nhưng em  lại chẳng thể yêu anh được mãi mãi. Yêu anh, nhưng lúc nào cũng lo sợ bị anh bỏ rơi. Yêu anh, nhưng lại không đủ niềm tin để có thể vứt bỏ được những nghi ngờ của bản thân, không đủ bản lĩnh để bỏ ngoài tai những điều mọi người nói.

Buổi tối khi em nhắn tin cho anh, có lẽ là do em không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, em khóc, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi vì sao mình khóc, và  mình đang khóc vì điều gì cơ chứ. Chỉ có cảm giác vỡ vụn, và lo sợ không biết sẽ phải bắt đầu lại như thế nào cả.

Gặp lại anh, anh hỏi em "Khi nào thì em hết buồn?"

Thực sự thì em không hiểu nổi suy nghĩ của anh đấy. Sao anh lại hỏi một người mà anh vừa mới chia tay câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn ấy nhỉ? Khi  nào em hết yêu anh, hoặc em yêu người khác rồi thì có lẽ là em sẽ hết buồn. Thật đấy.

Hình như em buồn không phải vì chia tay anh, mà chỉ đơn giản là em buồn vì không biết yêu lại từ đầu sẽ khó khăn như nào mà thôi.

Bây giờ gặp lại anh, em không còn cảm giác gì nữa rồi, em thấy mọi thứ nhẹ nhàng lắm, cứ như là thời gian đầu khi chúng ta mới quen nhau vậy.

Đôi lúc, em thấy anh cực kỳ khó hiểu, nhưng chính sự khó hiểu ấy, làm em nhận ra rằng, chúng ta dừng lại là đúng lúc, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.


















Xem thêm 

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Kỹ nghệ tán trai!!!

Lão hơn tôi 8 tuổi, ngày trước lão học giỏi nhất xã lại đẹp trai nên lắm cô theo đuổi. Lúc lão ôm ấp mối tình đầu của mình thì tôi mới chỉ là một con bé 10 tuổi quyệt nước mũi đến tận tai, chân trần chạy khắp xóm bắt con chuồn chuồn ớt. Vậy nên lúc nào cũng vậy lão luôn cậy mình ỷ thế lớn hơn bắt nạt tôi. Nói chung để tán đổ được lão – chàng trai mà con gái cả xã tôi mê mẩn tôi đã phải tốn không ít mồ hôi và nước mắt lẫn sử dụng các tuyệt chiêu mưu hèn kế bẩn của mình nên giờ lão dương dương tự đắc lắm.

Mỗi lần tôi cất cái giọng oanh vàng của mình lên than thở: "Sao số tôi khổ thế này, kiếp trước tôi ăn ở có bảy cái đức hay sao mà kiếp này tôi vớ phải lão chồng tệ bạc" thì lão chỉ thủng thẳng đáp "em nhớ lại đi ngày xưa em tán anh chứ anh đâu có tán em. Anh nhận lời cưới em cũng vì sợ em cứ lẽo đẽo theo anh hoài đến khi anh lấy vợ rồi cũng không buông. 

Nói đến chuyện tình của vợ chồng tôi cũng lắm cái éo le. Hồi còn nhỏ tôi thích quái gì lão đâu mặc dù lão là "nam nhân" của cã xã người người ngưỡng mộ, nhà nhà bắt con cái noi theo. Mẹ tôi thì suốt ngày ra than vào thở giá đẻ được thằng con vừa đẹp người vừa tài giỏi như lão thì mát cả ruột xong bà quay sang tôi "tao đẻ mày phí công đau cả rốn, chả được tích sự gì?". Đấy cứ tưởng tượng xem lão hơn tôi hẳn 8 tuổi lại là con trai mà mẹ tôi ngày ngày ca ngợi trừ những lúc ăn, ngủ và xem phim ra thì hắn luôn xuất hiện nơi cửa miệng mẹ tôi thì tôi nghĩ những người cùng tuổi và tầm tuổi hắn chắc còn bị các bà mẹ tra tấn tới thủng cả màng nhĩ đến mức nào.


Tôi ghét hắn và chắc là nhiều đứa trong làng không bằng hắn cũng ghét hắn lắm. Tôi quyết tâm hạ gục hắn nhưng vì còn nhỏ nên tôi chưa thể làm được gì

Khi tôi 12 tuổi, tôi đi thả trâu cùng bọn trẻ trong làng, hắn dẫn cô người yêu trên thành phố về. Nhìn thấy tôi bẩn bế bết, người toàn bùn đất cô người yêu của hắn bĩu môi khinh bỉ

Mười ba tuổi tôi với mấy đứa chăn trâu vào nhà lão bất trộm khế, lúc bị phát hiện bọn con trai nhanh chân chạy thoát còn mỗi mình tôi trên cây. Lúc đó lão đang nghỉ hè nhìn thấy tôi trên cây lão còn hè chó ra , hai con chó quây lại dưới gốc cây sủa inh ỏi làm tôi khóc váng trời, lão thấy thế sợ quá lại phải trèo lên cây dỗ tôi xuống rồi cho hẳn một đùm khế to mang về.

Năm tôi 15 tuổi thì được tin lão đi du học sang Mĩ mà học bổng toàn phần hẳn hoi nghe đâu lão định lấy bằng thạc sĩ bên đấy (ghét cái bọn học giỏi thế đấy) thế là lão bỏ tôi đi những 4 năm trời, những ngày nghỉ hè lão không về nữa, tôi bắt đầu nhớ khế nhà hắn à không nhớ hắn, với khoảng thời gian dài như thế đáng lẽ ra tôi sẽ quên sạch sẽ hắn mới phải nhưng mẹ tôi thì không quên lão, bà vẫn nhắc lão đêm cũng như ngày khiến tôi càng nhớ hắn.

Mười tám tuổi tôi lớn phổng phao, mũi đã hết thò lò, da càng ngày càng trắng, tóc dài đến ngang vai. Tối nào bố tôi cũng phải ra trấn an mấy con chó để cho tôi yên tĩnh học bài bởi trai làng đứng trước cổng nhà tôi huýt sáo.

Tôi đi học sư phạm trên Hà Nội theo nguyện ước của bố mẹ tôi đối mặt với cuộc sống sinh viên cơm áo gạo tiền và tham gia các hoạt động tình nguyện của trường tôi đã đỡ nhớ lão.

Năm thứ hai tôi có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn chưa rung động một ai, người nào tán tỉnh tôi tôi cũng thầm so sánh với lão.

Năm thứ ba đại học trường tôi tổ chức một hội nghị giáo dục lớn, tôi tham gia vào đội xung kích trường trong việc tổ chức sắp xếp khách mời thì tôi gặp lại lão. Qua bao năm tháng lão chẳng già đi chỉ thấy lão trông đĩnh đạc và trưởng thành hơn. Tôi lấy số điện thoại của lão trong danh sách khách mời và lên kế hoạch "hạ gục hắn từ lâu".

Sau tối hôm đó tôi nhắn tin với lão " \Chào chú, cháu là Yến Vi con mẹ Hòa xóm bãi, hôm nay cháu thấy chú ở trường cháu tham dự hội nghị ạ" (nhắn tin ngoan như cún con vậy haha – khổng tử bảo rồi muốn nên nghiệp lớn thì phải nhẫn nhục). Lão ngạc nhiên đáp trả "Yến Vi thò lò mũi xanh ăn trộm khế nhà chú phải không?" (đồ khốn sau bao nhiêu năm lão chỉ nhớ về tôi có thế thôi sao trong khi tôi toàn nhớ tốt về hắn). Thế rồi chúng tôi nhắn tin qua lại và hẹn nhau uống nước coi như đồng hương lâu ngày gặp mặt.

Rồi ngày qua ngày tôi mặt dầy nhờ lão tư vấn chuyện học hành cái lọ, cái chai, chắc lão cũng biết thừa tôi có ý định cưa hắn nhưng vẫn cứ nửa vời. Lão vẫn tư vấn nhiệt tình nhưng chả ỏ e gì đến chuyện tình cảm cả. Tôi nghĩ kĩ cả rồi lão năm nay 28 rồi mặt tiền, nghề nghiệp đều ngon nghẻ tôi mà không nhanh đánh bom liều chết thì chắc xôi hỏng bỏng không. Vậy nên cuối cùng tôi hạ quyết tâm tỏ tình với lão.

Gặp lão ở hồ Tây hôm trời lộng gió tôi cúi mặt xuống nói một mạch như ăn cướp "em thích anh lâu rồi, từ hồi còn bé xíu cơ..." . Lão nhìn tôi ngẩn ngơ không nói gì, 20 phút trôi qua lão cũng chả nói gì. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi đành chữa cháy "anh không thích em cũng không sao, em có nhiều người thích mà không phải lo cho em bị anh từ chối mà buồn đâu". Lão nhìn tôi cười như mếu "anh thích em mà sao em không nhận ra, anh chỉ định đợi khi em ra trường rồi sẽ nói, giờ em nói rồi thì chúng ta yêu nhau thôi". 

















Xem thêm 

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Lòng vị tha luôn cần trong cuộc sống

Klanarong Srisakul là một cái tên xa lạ và khó đọc với ai không phải là cư dân Thái. Nhưng tên của chàng thanh niên này đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến khi trong lễ tốt nghiệp, anh bận lễ phục của Đại học Chualongkorn danh tiếng nhất nước Thái, tìm người cha của mình và quỳ rạp xuống để lạy ông bên chiếc xe tải chở đầy rác bẩn. Anh bày tỏ lòng biết ơn với người cha mới chỉ học qua lớp 4 đã dành cả cuộc đời để nuôi dạy mình.

Trên trang cá nhân, Klanarong Srisakul tâm sự, cha anh là một người lái xe chở rác. Khi còn là một đứa trẻ, không biết bao nhiêu lần, anh đã cảm thấy xấu hổ về người cha lam lũ của mình. Nhiều lần, Klanarong Srisakul tự hỏi tại sao cha mình không mặc đồng phục đẹp đẽ hơn, như đồng phục của cảnh sát hay quân đội giống những người cha khác. Sống bên nhau, hai cha con chia sẻ một giấc mơ. Cha anh chỉ học đến lớp 4, vì thế ước mơ lớn nhất của ông là con được đi học. “Ông nói với tôi rằng, gia đình tôi chẳng có bất cứ tài sản gì, nhưng ông có thể cho tôi đi học. Tôi muốn trở thành một người lính, nhưng tôi đã không vượt qua kỳ thi đầu vào. Tôi phát hiện ra rằng, cha tôi đã khóc thầm” . Và rồi những giọt nước mắt của người cha đã làm cho Klanarong Srisakul vượt qua căng thẳng và anh quyết tâm thi đậu vào ngành kỹ thuật của Chualongkorn, trường xếp hạng trong 100 trường kỹ thuật tốt nhất thế giới.

Lòng biết ơn của chàng trai người Thái với người cha của mình thật đẹp. Nó như một món quà làm cho tôi và những ai biết đến câu chuyện này thêm những khoảng khắc tin tưởng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, tôi cũng suy nghĩ nhiều về thực tế trong khi ở nhiều quốc gia trên thế giới, “cảm ơn” là khái niệm được dạy để trở thành bản năng trong hành xử hàng ngày của mọi người, thì ở Việt Nam không dễ để nghe mọi người nói lời này. Trong công sở, học đường, thậm chí trong cả bệnh viện, nơi kinh doanh khi kết thúc một công việc, nhiều khi tôi cảm thấy hẫng hụt vì thấy thiếu vắng lời cảm ơn…


Ở một khía cạnh khác, lòng biết ơn nhiều khi lại trở thành công thức. Đó là khi nó được viết thành câu chữ trong các bài phát biểu theo mẫu mà dễ dàng tìm thấy trong nhiều sự kiện hàng ngày kiểu như: “Để có được ngày hôm nay, chúng em xin tỏ lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô, các đoàn thể đã tạo điều kiện”. Những công thức này đã làm mất đi cốt lõi quan trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn, đó là lời nói đi đôi với sự chân thành và khả năng thể hiện cảm xúc của bản thân với người khác. Khi nói lời cảm ơn, ta có thể diễn tả một mối chân tình đơn sơ rằng ta biết mình là một phần của cộng đồng của những người liên kết với nhau. Và ta cảm thấy an bình, chan hòa và ấm áp vì không đơn độc trong cuộc sống.

Bởi thế nên tôi luôn mong ước rằng mỗi gia đình hay các thày cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy trẻ lòng biết ơn mỗi ngày. Một điều tưởng như rất cũ nhưng lại luôn cần thiết. Hãy nhìn sang một quốc gia tiên tiến như nước Anh, ta có thể học tập điều này. Kết quả một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 80% các bậc cha mẹ tại Anh vẫn coi “cảm ơn” là bài học quan trọng nhất mà họ dạy dỗ cho trẻ em

Mà tôi nghĩ, đôi khi lòng biết ơn có thể đến với chúng ta qua những gì rất nhỏ nhoi nhưng chân thật, ví như bài văn hồi lớp 1 của tôi trích từ sách “Những tấm lòng cao cả” và có lẽ nó sẽ không bao giờ lạc hậu, cho dù xã hội đã thay đổi rất nhiều: “Con ơi! Phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thầy vì cha yêu thầy và trọng thầy. Hãy yêu thầy, vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa, lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha, lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy làm cho con phải cực lòng mặc dầu đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã từng không yêu người và trái đạo với người”.


















Xem thêm 

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Những chuyện cười ngiêng ngả

Tiết tiếng Anh
Hôm nay lớp học của Tomy có một số thầy giáo đến dự giờ. Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra được "an toàn". Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa là hết giờ, cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối cùng: 
- Bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Tây Ban Nha nhé! 
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. 
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? 
Tomy lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tomy ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Tomy  phát biểu. 
Tomy rất tự tin: 
- Giáo viên ở đây xinh thế nhẩy?!
- Cái gì? Em ra ngay khỏi lớp học! 
Tomy thu gom sách vở xong và thì thầm vào tai thầy giáo dự giờ: 
- Thầy đã không biết thì đừng có nhắc bài cho em chứ! 

Tiết học vệ sinh cá nhân
Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Kendy lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui. Hôm nay có đoàn thanh tra đến dự giờ cô giáo gọi ngay Kendy lên bục giảng và nói với các bạn: 
- Các bạn cần học tập Kendy, bạn ấy là một tấm gương cho việc vệ sinh cá nhân, lần nào đi vệ sinh xong bạn ấy cũng đều rửa tay, các em phải học tập bạn ấy. Kendy thấy cô nói vậy cũng lấy làm ngại và có ý kiến
- Dạ! Có gì đâu ạ! Không phải hôm nào em cũng rửa tay đâu, như vừa nãy chẳng hạn.
Cô giáo ngạc nhiên:
- Tại sao vừa nãy em lại không rửa tay?
- Dạ vì lúc nãy em mang theo giấy vệ sinh ạ!
- Hả?! 


Liên tưởng bậy bạ
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Rich
- Thưa cô vì nó bị con cá voi “đè lên”!
Cô giáo tức giận:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp.
Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Rich đã đi ra đến cửa nhưng còn quay lại nói với vào
- Thưa cô, vì con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

Cái mông
Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
- Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
Jim nói với bạn bên cạnh
- Còn theo tớ, đó là cái mông!
Vô tình cô giá nghe tiếng, thấy rất bực mình, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
- Thưa đồng chí hiệu trưởng, Jim rất hư và không có khả năng học hình học
Thầy hiệu trưởng nhìn lên bảng:
- Hỗn láo, hỗn láo quá! Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này?

Kỳ thi học kỳ 
Đây là kỳ thi vấn đáp, thầy giáo hỏi:
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không?
Tim nhìn lên trần và đếm
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có 5 cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau, Tim  lai vẫn gặp ông thầy nọ.
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Tim trả lời rất rõng rạc và chắc chắn:
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Nhưng em có mang theo, thưa thầy!!!
Tim rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.














Xem thêm