Anh còn nhớ không những ngày thứ bảy mình cùng rong ruổi trên những con đường đầy nắng và gió trên tuyến phố bờ hồ. Mùi hoa sữa phảng phất đâu đó làm trái tim em
và anh thổn thức….Nhưng giật mình tỉnh giấc em thấy mình chỉ là hoài niệm...Tháng 10
ùa về những cơn gió vào thu làm lòng em se lạnh, ngửa mặt lên bầu trời em hít
hà cái mùi thơm điên dại ấy như thuở chúng mình vẫn bên nhau…rồi em tự mỉm cười
với chính mình. Ký ức về anh vẫn còn nguyên vẹn nó vẫn ngự trị 1 góc nào đó
trong sâu thẳm tâm hồn chỉ riêng mình em biết…
Tháng 10 về anh có nhớ em không?
Bạn bè vẫn luôn hỏi tại sao em không yêu người khác mà vẫn luôn ôm mãi một bóng hình cũ. Hàng trăm câu hỏi đặt ra cho em nhưng câu trả
lời vẫn không có anh trong đó . Em nhớ về anh như nhớ về một ký ức đẹp chưa hẳn
đã hết yêu, hết thương, hết nhớ nhưng em chắc rằng trong trái tim em đã không
còn anh. Em thấy hài lòng với cuộc sống của em hiện tại, sáng thức dậy đi làm, tan làm về lê la cùng bạn bè những nới quán xá, tối về ôm laptop xem những bộ phim Hàn ướt át rồi
đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình để thấy mình trong đó rồi cứ nghĩ rằng y
như họ viết ra cho chính mình đấy… Rồi cứ
lâm ly bi đát vào những chuyện hư hư ảo ảo không có thật ngoài hiện tại để rồi
mất ngủ vì 1 cái kết không như mong đợi…Cứ thế thời gian đi em đã 25 tuổi, chẳng lớn lên chút nào chỉ thấy mình già đi với những lời nói đôi khi như bà cụ non…rồi
phán xét như một chuyên gia…. Còn những ngày cuối tuần thì nướng đến tận 10 –
11h thức dậy và tự thưởng cho mình một món ăn ngon do chính tay mình nấu…còn gì
tuyệt vời hơn nữa hả anh?
Ừ thì cũng có nhiều người hỏi sao em không thấy cô đơn và
buôn tủi? Em không dối người, dối lòng thì cũng có đấy nhưng chỉ là đôi khi em
thấy trống vắng vô cùng nhưng chỉ là cảm giác bất chợt đến rồi bất chợt đi cái
cảm xúc đó em đặt tên là “khoảng lặng”….đối với em những chuỗi ngày như thế là
hạnh phúc. Khi một người cảm thấy hài lòng với cuộc sống này thì ắt hẳn họ tự
thấy mình hạnh phúc như em thôi…Và rồi mỗi lần về nhà thì em ghét nghe ba mẹ
càm ràm “chừng này tuổi rồi mà không có người yêu dắt về nhà chơi” thì nhận được
cái bênh vực từ chị “cưới chồng chi sớm cho khổ, độc thân cho nó sướng…” rồi em
cũng cười hì hì đỗ lỗi do duyên chưa tới. Mỗi người sinh ra đều có định mệnh của mình và định mệnh của em chưa thới, đã là định mệnh của nhau thì sớm hay muộn
cũng thuộc về nhau…cứ an nhiên mà sống…! Ấy vậy mà mỗi khi buồn hay có chuyện gì đó bực mình em lại chạy về nhà đá thúng đụng nia và làm những việc không đâu vào đâu, hay lại chạy một vài vòng ra công viện cho đỡ mệt…Vậy
mà nghĩ lại em thấy cũng vui có người chịu đựng để nghe em nói…
Ừ thì cũng đã dặn lòng sau câu chuyện của chúng mình em sẽ
ngừng viết thêm bất cứ một câu chuyện nào khác…ấy thế mà cái cảm xúc, cái thói
quen em không thể bỏ được… Mỗi lần cao hứng là em lại dùng ngôn từ để tra tấn mọi
người… cuộc sống của em chỉ đơn giản thế thôi…!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét